VUI VUI CUỐI TUẦN!

By


Vừa xanh vừa trắng
Lủng lẳng trên cành
Hỏi chị hỏi anh
Quả gì lạ thế? 



Đồi hoang nứt nẻ
Cây vẫn nở hoa
Trông ngộ quá à
Tên gì ai biết?

 

Bên hồ quấn riết
Lưng đẫm mồ hôi
Trông thật đẹp đôi
Cây gì lạ vậy? 



Liếc sơ đã thấy
Nấm hơi bị nhiều
Nguồn gốc không rõ
“Ăn” vô tiêu điều 



Dáng ai mĩ miều
Như tiên vậy nhỉ
Cưỡi mây về chiều
Dạo chơi mệt nghỉ 



Một mình trước Bể
Ngắm sóng hôn bờ
Vòng tay siết chặt
Khát khao đợi chờ… 



Đêm qua trắng một giấc mơ
Xòe tay gom gió bên bờ thiên thu
...

VT 23/05/2008
Ảnh sưu tầm "Vè" Tùng Anh


PHẦN ẢNH BỔ SUNG:
Kính mời quí anh chị và các bạn cho Nhím lời bình
Vui vẻ chân thành cảm ơn!












More...

NGHIÊNG!

By



Ai treo thương nhớ giữa trời
Câu thơ nghiêng phút dại khờ chênh chao
Tim nghiêng nhịp trút buồn đau
Em nghiêng xuống giữa ngọt ngào đời anh!

VT 17/05/2008



More...

GỌI TÊN NỖI NHỚ!

By


Xòe bàn tay tung nỗi nhớ vào chiều
Em lặng lẽ với những dòng tin nhắn
Lưu lại chi cho lòng thêm vướng bận
Chuyện ngày xưa trả lại ngày xưa...

Gửi vào chiều một chút gió mưa
Em bước nhỏ lang thang từng con phố
Thoáng đâu đây điệu buồn gọi nhớ
Ai hát "Dại khờ" níu giữ bước quen

Này anh: anh chép nhạc giùm em
Mười bài nhé lần sau em lại tới
"Cảm ơn em hẹn lần sau cô bé"
Em hồn nhiên "làm gì có lần sau"

Một ngày tình cờ mình gặp lại nhau
Góc phố nhỏ cà phê buổi sáng
Em bên ai anh vui  bên bạn
Phút ngập ngừng bối rối qua mau

Một lần tình cờ để nhớ những lần sau
Em mỉm cười với những dòng tin nhắn
Nhớ lời anh "hẹn lần sau cô bé"
Thật tình cờ hai nửa nhớ thương nhau

Bài thơ đầu em viết KHÚC GIAO MÙA
Món quà nhỏ tình cờ cho hai nửa
Em quên hẹn anh vờ như không đợi
Vừa chào nhau vội quay gót nhẹ tênh

Tình cờ thôi mà nỗi nhớ dày thêm
Ai ấp ủ thương yêu từng đêm trắng
Em bật khóc cho nửa phần cay đắng
Hai nửa tình cờ đan nỗi nhớ thành tên!

VT 13/05/2008
Tùng Anh


More...

CHỚM HẠ

By

Này em xinh! Trời đang vào hạ
Phượng hồng vừa thắm lửa ướt bàn chân
Mưa rào đổ từng cơn rơi ồn ã
Thơ cho em anh viết chẳng một lần!

Lời thương nhớ anh gởi về quá khứ
Lòng mừng vui với kỷ niệm đầu tiên
Cũng mùa ấy ai mắt hiền tóc ngắn
Rụng tim anh ngơ ngẩn nỗi ưu phiền…

Cũng mùa ấy anh ướt lòng mười bảy
Bóng em gầy áo mỏng hơi sương
Chiều tan lớp con đường về ngắn vậy
Một vần trao sao mãi ngập ngừng…

Mỗi lần hạ anh cháy lòng mong đợi
Câu thơ mừng khấp khởi đọc từng đêm
Nhưng chốn ấy người xưa vui duyên mới
Anh ngậm buồn sau những tiếng ve rên…

May 6 2008
Đuyên Hồng




HẠ BUỒN!


Anh biết không trời đang vào hạ
Gió lạc miền xác phượng rũ bàn chân
Thơ viết cho anh em chẳng dám đề tên
Gom thương nhớ gửi mưa rào hối hả

Dấu yêu ơi ngày xưa thương thương quá
Vu vơ buồn mưa nhớ mắt người yêu
Ve lặng im lửa phượng tắt bên chiều
Em tóc ngắn mắt hiền mùa hạ

Đường xưa giờ vừa quen vừa lạ
Ngập ngừng xưa tan trong gió ngày xưa
Ngày đó thì thầm anh ước cơn mưa
Em bước vội để đường xa ngắn lại

Trời đổ mưa. Em bắt đền anh mãi
Vai gầy run dáng nhỏ đến mong manh
Gã khờ biết yêu ngày đó là anh
Ngập ngừng mãi một lời không dám ngỏ

Cánh phượng cuối cùng tắt niềm mong đợi
Mưa thật buồn!
Mưa trong mắt người yêu!

08/05/2008
Tùng Anh

More...

VẤT VẢ CUỐI TUẦN

By















(Ảnh Sưu tầm)

More...

Hold me for a while!

By



Dù biết chẳng thể thay đổi gì nhưng ngay lúc này em vẫn muốn nghe lời anh nói: “Em hãy ở lại anh cần có em đừng rời xa anh”.

Ngày mai sẽ đến thật nhanh em muốn nghe anh nói thật lòng mình xin anh hãy nói một lời níu giữ em lại - ngay giây phút này nó sẽ giúp em có đủ dũng khí lựa chọn - bên anh hoặc - sẽ xa cách nhau!





Hold hold me for a while



Em biết anh không muốn vì anh mà em phải từ bỏ gia đình từ bỏ một cuộc sống mới nhiều hứa hẹn… Anh có thể làm điều cao cả - hy sinh tình yêu để người mình yêu được hạnh phúc vậy sao anh không thể một lần vì tình yêu ấy mà can đảm quyết giữ nó. Anh lặng thinh có lẽ đúng hơn là không biết phải nói thế nào. Chúng mình cứ đều bước sóng đôi từng bước thân quen lắm nhưng hình như gượng gạo vô cùng.

Em cũng chẳng biết phải nói gì trong khi rất nhiều điều cần nói. Em cứ tự nhủ thầm cứ tự giục thầm – hãy nói với em rằng anh không thể để em ra đi hãy nói hãy nói đi anh. Em ước ao nguyện cầu một điều kì diệu xảy ra giữa lúc này – hãy vang lên lời hát “Hold me for a while” bài hát đã có lần anh tặng em – chỉ nó - mới có thể nói thay cho những điều lúc này trái tim mình đang dằng xé đang nén lặng.

“Hold hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold hold me tonight
Before the morning takes you away
Hold hold me for a while…”

Hãy nói hãy giữ em ở lại bởi chỉ cần ngày mai - “Bình minh rồi sẽ mang em rời xa”.
Đoạn đường quen thuộc mọi khi dài lắm sao bữa cuối cùng lại ngắn thế này? Anh vẫn chẳng nói chỉ dừng lại quay người nhìn thẳng vào mắt em em cũng chẳng nói gì em định mỉm cười nhưng sao nước mắt lại thế chỗ...
Anh cũng chẳng dỗ dành em như mọi khi nhưng qua cái nhìn nhạt nhoà đẫm lệ hình như… những giọt nước trong mắt anh đang cố không trào ra không để em nhìn thấy. Anh cũng đang khóc cùng em ư?
Chia tay không một lời giã biệt có nhiều điều đôi khi không thể dùng lời có lẽ cứ im lặng trôi theo dòng cảm xúc cứ níu lấy một chút ngắn ngủi quí giá này sẽ tốt hơn cho cả hai.

“What’s that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I’m alone
Short moments of time
We have left to share our love”

Giây phút cuối chẳng trao nhau một kỉ vật hữu hình nhưng em vẫn thấy ấm lòng vì dẫu sao chúng mình cũng đã tặng thầm một nhịp đập đồng điệu của trái tim. Em hiểu khoảnh khắc chóng vánh này rồi sẽ qua nhanh song em tin dư âm của nó sẽ vang đến bất tận.

Hôm qua đã đi mất ngày mai rồi sẽ đến chỉ có giờ phút này đang hiện hữu nó chính là món quà ý nghĩa nhất chúng ta dành cho nhau.

Giờ phút này hãy để nhạc sĩ Teijo Agélii Leskel tâm sự cùng em. Em ngờ rằng chính giai điệu trữ tình - du dương chính những từ ngữ nhiều ý tứ thốt lên từ sâu thẳm này là điều nhạc sĩ dành tặng riêng cho chúng mình để mình có thể mượn chúng nói thay cho những gì không thể nói cùng nhau:

“We’re in eachothers arms
Soon we’re miles apart
Can you imagine how I’ll miss
Your touch and you kiss?
Short moments of time
We have left to share our love
Hold hold me for a while…
Hold hold me now
From dusk to dawn all night long
Save save me now
A short moment of time.”

Giọt nước mắt lúc này nỗi nhớ nhung sắp đến sẽ không thể tránh khỏi… nhưng tình yêu vẫn là mãi mãi vẫn mang một màu xanh hy vọng. Em tự nhủ trái đất tròn rồi anh sẽ gặp lại em chúng ta sẽ gặp lại nhau - không phải bằng giọt nước mắt chực chờ cố nén như lúc này mà phải là nụ cười đoàn viên hạnh phúc. Chúng mình sẽ gặp nhau sau những ngày xa cách anh nhỉ? Vấn đề còn lại chỉ là thời gian…

Nói thế nhưng em không thể không đối mặt với khoảnh khắc hiện tại. Em có giấu thế nào có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì mong anh hiểu điều em cần nhất ở anh trong giây phút này vẫn chỉ đơn giản là - hãy giữ em lại bên anh - “Hold hold me for a while”.

Nguồn: Nhacvietplus

 

More...

Sinh nhật Nhím

By


Phượng đầu mùa thắp lửa
Mẹ sinh em tháng năm
Sao Hôm vẫn còn thức
Mẹ lót ổ em nằm 
 

Phượng hồng tuổi mười lăm
Em đong đưa bím tóc
Cho lòng ai ngẩn ngơ
Bóng em giờ tan học
 

Có hai đứa thầm khóc
Lưu bút tím đôi dòng
Sân trường ngập nắng vàng
Ve ran lời tạm biệt
 

Có một người thừa biết
Có một người đang yêu
Tình đầu không hẹn ước
Ngậm ngùi đành xa nhau
 

Hôm nay sinh nhật em
Biết ai kia còn nhớ
Giỏ hoa không đề tên
Người gửi thật “vô cớ”
 

Phượng đầu mùa thắp lửa
Mẹ sinh em tháng năm
Một mình ngắm Sao Hôm
Em gọi thầm tiếng Mẹ!
 

VT 03/05/2008
Tùng Anh



More...

Bình minh!

By



Bình minh
Nắng trải đều lưng núi
Hoa lá cỏ cây thì thầm thì thầm
Dốc núi vòng quanh vòng quanh
Có hai người cùng đếm bước chân

Bình minh
Bóng mây như cụm hoa
Trôi bồng bềnh bồng bềnh
Biển rất xanh
Xa kia những con tàu
Những con thuyền không buồm như ngủ quên

Bình minh
Những tia nắng rót ân tình vào em
Tóc mây thôi hờn
Mi ngoan thôi buồn
Xoay nghiêng trời đất
Nụ hôn!

24/04/2008
Tùng Anh



More...

CHIỀU MƯA NGÂU

By


Cám ơn bầu trời màu tím
Mắt buồn giăng sợi mưa ngâu
Môi em chưa lần ngọt lịm
Mà đã rưng rưng tình đầu...


Cám ơn! Một chiều màu tím
Ta ngồi thương nhớ đến nhau
Người xưa chồng con bịn rịn
Sao còn khắc khoải mai sau...


Em chẳng còn em nữa đâu
Anh không là hồi thơ bé
Dòng sông trôi một chiếc cầu
Nhớ thưong thả sầu cuối bể...


Chiều nay nặng giọt mưa ngâu
Đường trơn áo em có ướt
Anh ngồi đếm lại nỗi đau
Bóng em nhạt nhòa bóng nước...

08 Aprill 2008
Viết bởi ĐH
 



MƯA TÍM


Nhớ thương một trời màu tím
Mình em phố nhỏ mưa ngâu
Run run nhớ lần hò hẹn
Mắt nai ngơ ngác tình đầu


Nhớ thương một trời màu tím
Sụt sùi nặng hạt mưa ngâu
Phận gái mười hai bến nước
Đục trong thầm nhớ về nhau


Vụng dại nụ hôn mười bảy
Em mười tám của ngàn sau
Anh vẫn như ngày xưa ấy
Trong em có khác gì đâu


Qua sông cây cầu một thuở
Bóng anh trải dài bóng em
Nhớ thương mưa chiều kỷ niệm
Vắng anh mưa tím mình em!

08 Aprill 2008
Viết bởi Nhím

More...