NHỚ NGÀN PHỐ

By


Chưa một lần anh ghé thăm Ngàn Phố
Mới nghe qua đã trăm mến ngàn thương

Muối mặn - gừng cay quên răng được cội nguồn
(Chín tháng gừng cay ba năm muối mặn)
Ngàn Phố mộng mơ như hàng lụa trắng
Chảy lững lờ về Bến Tam Soa

Hà Tĩnh đôi lần anh qua
Nghe câu ví Giận mà Thương
Thương quá!
Nhà ai đó bên bờ Ngàn Phố
Xiêu vẹo nứa phên khi lũ tràn qua

Có những năm phải dỡ cả nóc nhà
Dắt díu nhau lên thuyền lánh tạm
Lận đận nghèo mà thân thương lắm
Cát trắng gió Lào rát bỏng làn da

Cái khó cái nghèo bạc trắng tóc mẹ cha
Cái đói rét đan dày niềm thương nhớ
Câu ví dặm nghiêng nghiêng chờ đợi
Bến lở - bồi
Hai nửa ngóng trông nhau

Ngàn Phố nhớ ai thức suốt đêm thâu
Núi Nầm nhớ ai thông reo thổn thức
Chín tháng - ba năm mặn mòi hẹn ước
Nhớ thật nhiều Ngàn Phố của tôi ơi!

More...

Hát ví Xứ Nghệ

By

 

Hát ví là lối hát giao duyên nam nữ phổ biến ở Nghệ Tĩnh vào cuối thế kỷ XIX. Chưa được chứng minh rõ ràng nhưng có nhiều cơ sở để nhận định rằng có thể hát ví đã thịnh hành từ thế kỷ thứ XVII.

Nếu đưa ra nhận xét rằng hát ví bắt nguồn từ điệu hát ca của cư dân vùng sông nước Lam thì cũng chưa hẳn đã là lời lý giải thuyết phục . Thực tế có rất nhiều loại hát ví như : Ví đò đưa ví phường vải ví phường nón ví phường cấy ví phường buôn ví trèo non ... "Phường" là từ địa phương dùng để chỉ một hoạt động mang tính tập thể. Theo cách nghĩ của tôi hát ví là làn điệu dân ca mang tính ngẫu hứng bắt nguồn từ lối sống cộng đồng được dân gian hóa và trở thành quen thuộc trong lối sống thường nhật sự ngẫu hứng này đã làm cho cuộc sống sinh động hơn sự ngẫu hứng khoáng đạt được đan xen cả trong quá trình lao động và nông nhàn.

Hát ví chủ yếu là lối hát trữ tình .Có một nét rất đặc trưng là lời hát ví thường là câu văn thể lục bát hay lục bát biến thể nhưng sử dụng rất ít từ Hán - Việt. Với cách sử dụng rất nhiều từ địa phương thân thuộc nhưng lại đạt được phong thái tự nhiên. Sự chải chuốt đó mang đến cho lời hát trữ tình giàu tính nhạc điệu bay bổng ngân vang mà rất gần gũi mang đậm chất của người dân xứ Nghệ.

Một ngày hai bận trèo non

Lấy chi mà đẹp mà giòn hỡi anh
Một ngày hai bận cơn đèn
Lấy chi má phấn răng đen hỡi chàng
Đưa anh ra tận cầu Dằng
Tình so Ngàn Hống ngãi bằng rào Trum

Hát đò đưa cũng là một lối hát ví đặc trưng của cư dân sông nước. Giọng hát ngân nga lẫn vào dòng chảy của con nước khi là lời tự tình của trai gái khi bày tỏ mối đồng cảm. Khi thì hát với những con thuyền xuôi ngược khi thì hát với chính mình với đất trời với tiếng khua của mái chèo với tiếng sóng vỗ của mạn thuyền rồi bỗng nhiên có tiếng hát đối vọng lại từ bờ cứ như thế như thế con thuyền khuất dần cùng giọng hát âm vang hòa vào tiếng sóng:

Bóng trăng em tưởng bóng đèn

Bóng cơn em tưởng bóng thuyền anh xuôi
Nác chảy cho bè anh trôi
Ai bắt bè anh lại kết nên đôi vợ chồng

Trong các lối hát ví thì hát phường vải là lối hát chặt chẽ qui cũ nhất và có luật của lối hát giao duyên. Không như các lối hát khác mang tính đại chúng thì hát phường vải khắt khe hơn có cả sự tham gia của các nhà nho các vị khoa bảng các cậu học trò. Điển hình cho lối hát này là hát phường vải Trường Lưu (Nơi đây ngày xưa nổi tiếng với là làng vải Trường Lưu và một dòng văn có tiếng vang lớn).

Hát phường vải diễn ra rất nhiều chặng và có thể kéo dài trong thời gian dài có lẫn cả đố và đối đáp nên nó đòi hỏi trình độ của các phường hát vì lý do này mà hát phường vải chỉ thịnh hành ở những vùng có truyền thống nho học. Nó gồm nhiều trường đoạn được phân khúc khá rõ ràng. Khi "Phường" hát con trai đến thì đánh tiếng ngay từ ngoài ngõ:

Chốn này vui vẻ tưng bừng

Hạc nghe tiếng phượng xa chưng tới nơi
Phường con gái đang dệt vải xe sợi sẽ hát đối lại:
Dừng xa khoan kéo ơ phường
Hình như có khách viễn phương tới nhà

Thế là hai phường bắt đầu hát dạo hát hỏi khi đã say thì hát hát chào mừng. Trượng đoạn hay nhất là trường đoạn hát đố. Một trường đoạn rất khó cần cả kiến thức và văn chương.  Đoạn này diễn ra có thể nhiều đêm. Nhiều khi phường hát con gái còn mời cả thầy nho thầy đồ về trùm kín mặt để đối lại với phường hát con trai. Bởi lý do này mà hát phường vải ngoài tính dân gian trữ tình còn giàu chất trí tuệ. Khi đã thân thiết là các màn "hát mời" "hát xe kết và cuối cùng là "hát tiễn":

Anh về nước mắt dòng dòng

Thấu thiên thấu địa thấu lòng em chưa?
Ra về chín nhớ mười thương
Bước chân lên ngựa cầm cương dùng dằng

(Bài sưu tầm)


Thử lòng chung thủy 
(Dân ca Ngệ tĩnh)


Ờ... ơ... chư vừa ra vừa gặp người xinh
Cũng bằng Kim Trọng thì tiết thanh gặp ơ Kiều
Ờ... ơ...  vừa ra vừa gặp người giòn
Cũng bằng hoa nở hội bóng tròn mà tốt tươi

Hò... ơ...hò... mang chuông đi đánh đất người ôm gà đi chọi những nơi anh hùng. Anh đang tìm vợ qua sông mà em đang tìm chồng thì gặp được anh đây. Trước nhờ nguyệt lão se dây mà sắt cầm tình ơ hảo thì đó đây một nhà...

Hò... ơ... hò... chứ nghe tin anh đau đầu chưa khá em băng rừng bẻ lá về xông chư ước mần răng cho đây vợ đó chồng đổ mồ hôi ra em ơ quạt mà thì gặp hội nắng nồng mà em che ơ....

Ngẫm lời ra thật dễ nghe chư anh đây còn ngại ai kia hững hờ ơ sợ rồi anh đến giàn hoa thì hoa kia đã nở anh đến bến đò thì đò đã sang ơ sông chư anh đến tìm em thì em đã lấy ơ chồng mà em yêu anh như rứa thì hỏi có mặn nồng lấy chi...

Ờ... ơ... anh đến giàn hoa hoa đến thì thì hoa phải nở mà anh đến bến đò đò đầy thì đò phải sang sông chứ đến duyên em thì em phải lấy chồng mà em yêu anh ơ được rứa chư mặn nồng thì tuỳ anh...

Ơ... hơ... ơ...hơ... thà trước em nói không thương anh thì thôi sao em đã nói thương anh rồi chứ anh về làm một cái nhà to một cái nhà nhỏ. Cái nhà to mùng che sáo bỏ mà cái nhà nhỏ thì gian trong phòng ngoài chư bây giờ em đã nghe ai để mùng hư sáo ơ gãy mèn hắn sai đằng ơ mèn...

Ờ... ơ... chư khi em chưa có chồng thì anh nỏ dốc lòng gắn bó dừ em có chồng rồi thì anh đón ngõ trao thư chư ngải nhân nhân ngải chi dừ gái có chồng rồi như thể có bùa trừ mà trao ơ tay...

Trước thì bạn nói bạn ơ thương cau tôi giành để rồi mi trên ơ buồng trầu tôi giành để rồi mi ngoài ơ nương tiền thì buộc chạc rồi mi trong rương lợn tui ụt ịt rồi mi trong chuồng chọng thì đục sẵn rồi mi trong buồng...

Dừ thì bạn nói bạn không thương cau chanh hạt trên ơ buồng trầu  thì rụng cuống ngoài nương ơ tiền thì đứt chạc trong rương ơ lợn thì bỏ cám trong chuồng chư chọng thì bỏ mốôc trong buồng bạc tình chi rứa bạn chi bạc tình ơ rứa bạn...

Chư thương anh lắm anh ơi chư nhớ anh lắm anh ơi chư thương đáo để khúc nhôi chư nhớ ngao ngán trần đời thương cí thuốc gói  nì trầu cơi chư nhớ cí thuốc mở trầu mời mới vắng mặt một hồi mà cí trán tui hắn đổ mồ hôi chư trong cí ruột đã nóng sôi chư bưng cơm ăn nỏ được bưng nước uống không trôi chư cầm lấy đụa thì đụa rớt mà lấy đọi thì đọi rơi chư ra tui ngong đất ngó trời chư ra tui nhìn ngược ngó ơ xuôi chư cha tui mì hỏi: tại mần răng rứa con ơi? chư mẹ tui cũng hỏi: chư tại mần răng rứa con ơi? Tui mì lặng lặng tui trả lời: vì tui thương anh vô kể mà thiếp nhớ chàng ơ vô kể...

Người ơi... ơ... chư hôm qua anh đi trước cửa nhà nàng thấy cha mẹ nàng đập nàng nàng rồi khóc nàng than chư nhà nàng cửa sổ song loan anh muốn vô ghé lưng chịu trận thì đòn oan cho nàng...

Ờ... ơ... chư cơm em ăn hai bát bát ăn bát ơ để mà đụa em so hai đôi thì đôi đứng đôi nằm. Ví dù thầy mẹ có đánh đập em chín chục một trăm đập rồi em đứng dậy mà em vẫn nhất tâm thương ơ chàng...

Người ơi... trăm năm đá nát vàng phai đốt chùa không tội bằng sai lời nguyền. Ờ... ơ... chư bao giờ Hồng Lĩnh hết cây mà sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết ơ tình...!


More...

Không vẽ nổi trái tim anh

By





Gió thu ơi đừng than 
Lá thu ơi ngủ ngoan 
Để im cho em họa hình

Bình minh đừng nheo mắt
Hoàng hôn  thôi nào cười lên
Cười lên kẻo buồn nét vẽ của em!

Đây mái tóc anh bồng bềnh em nâng dịu dàng
Đây đôi mắt anh buồn xa xăm
Và đây nắng gió rát bỏng những con đường
Em lang thang theo bước phong trần anh bao năm
Ngọt bùi
                Đắng cay 
                                  Hạnh phúc
Hai đứa - cọ - màu - nước mắt lấm lem

Tháng mười rồi đấy anh
Thu nhạt màu yêu thương
Lộc Vừng đỏ bên hồ nhức nhối
Yêu nhớ cồn cào mà em không vẽ nổi
Trái tim anh!

VT 14/10/2008


More...

Vô tình tôi chạm nỗi buồn em!

By






Vô tình
Tôi chạm nỗi buồn em
Một nỗi buồn mong manh con gái
Ngẫm thương mình
Thương em nhiều biết mấy
Nói gì đây để em hiểu lòng tôi

Nghiệt ngã thay hai chữ  "tin - yêu"
Một nửa vui
Một nửa buồn
Một nửa...

Em dối lòng
Tim tôi dao cứa
Vết cắt vô hình
Đau em
Đau tôi!

Em giận mùa Thu hay em giận hờn tôi
Để chiếc lá cuối cùng rụng xuống
Tôi thương Lá đan tay gầy ủ ấm
Rưng rưng buồn
Lá khóc mùa Thu

Đừng trách
Đừng hờn
Đừng buồn nữa em ơi
Bàn tay nhỏ xin cùng tôi ủ ấm
Để mùa Thu trôi đi thật chậm
Để Lá bớt buồn
Ray rứt
Ăn năn

Xin lỗi
Vô tình
Tôi chạm nỗi buồn em!

Sài Gòn  đêm 28/09/08


More...

Đừng để mùa rơi

By






Đã cuối Thu em vẫn chưa về
Em quên hẹn hay tại trời nổi gió
Một mảnh ghép lạc loài phố nhỏ
Chiếc là cuối cùng vẫn níu giữ mùa Thu

Em về đi đừng để mùa rơi
Thương mảnh ghép
Cuối mùa
Chiếc lá

Vết khứa vô hình chạm vào lòng buốt giá
Nửa Thu buồn hương sữa rưng rưng
Heo may nhón chân
Thu nhè nhẹ qua thềm
Có người ngỡ bước em về ngang ngõ

Thu nơi em Phong nhuộm trời rực đỏ
Có lẽ nào em trễ hẹn mùa Thu
Về đi em!
Đừng để mùa rơi!...


Vũng Tàu Thu 2008



More...

Em hát ru mình...

By





EM HÁT RU MÌNH
                NƯỚC MẮT ĐỂ NGÀY SAU...
 

Gió vô tình ngọn sóng gãy làm đôi
Chiều mệt mỏi hoàng hôn dài bãi cát
Em liêu xiêu ôm nỗi buồn rất thật
Ước gì anh không nhận ra!

Em hát ru mình trong nỗi xót xa
Sao anh là sóng mà không là biển biếc
Cứ lang thang hoài
Lang thang không biết mệt
Lạc dấu chân
Mỏi mắt tìm nhau

Nơi cuối trời sao và biển hôn nhau
Đừng nhắc nữa chuyện ngày xa xưa ấy
Em dịu dàng và mong manh đến vậy
Một chút vô tình cũng sụt lở niềm đau

Em hát ru mình
Nước mắt để ngày sau
Đứng trước biển
Nước mắt em mặn chát
Thương con sóng bạc đầu vì khao khát
Lang thang hoài mà chẳng biết về đâu

Cứ kiếm tìm cứ trăn trở đêm thâu
Bên lở nhớ
Bên bồi cũng nhớ
Bởi đa tình nên suốt đời mắc nợ
Kiếp bể dâu

Gửi lại anh "Khoảng trời dấu yêu"
Em nhận về "Giận mà Thương ngày ấy"
Ba vạn sáu ngàn ngày nỏ xa còn đấy
Ai nhớ ai quên?!

Vũng Tàu Thu 2008



More...

Thương Nội

By


Lá vàng nhìn
Lá xanh rơi
Hai lần Nội chết lặng người khóc con
Cha đi bốn chín ngày tròn 
Thương Nội sáng tối héo mòn  
Nội ơi
Ngày mai cháu phải xa rồi

Ngậm ngùi lo lắng
Nghẹn lời lệ tuôn
Những mong hiếu nghĩa vẹn tròn
Xa xôi cách trở cháu con nỗi này

Nội ơi cháu góp từng ngày
Để giành thăm Nội khỏa đầy thương đau
Nỗi buồn lắng xuống mai sau
Trăm năm mấy cuộc bể dâu đời người!

HS 24/9/2008

More...

THƯƠNG CHA!

By



Cha ơi mưa rồi
Trời về đêm lạnh lắm
Nội buồn đi nằm sớm
Mẹ buồn ôm gối thức chong chong

Ngọn đèn - Cha thức bên con!

Ngắm Cha cười hiền con bớt buồn
Nhớ chuyện ngày xưa... Cha kể:
Chuyện Cáo và Ong chuyện Gà con lạc mẹ
Nghìn lẻ một đêm chuyện gì nữa Cha nhỉ?
Con muốn Cha nhắc lại giùm con!

Nhớ lần đầu bị Cha đánh đòn
Vì con viết chữ C lộn ngược
Cha nghiêm khắc nhìn tay con cây thước
Nước mắt lưng tròng
Con buông bút ôm Cha.

Con mếu máo "Nhím đau lắm Cha à"
Cha im lặng cầm tay con cùng viết
Con nhớ Cha nhớ ngày đầu cầm bút
...

Mưa đầy trời
Cha lạnh lắm không Cha?!!!

Hương Sơn 24/9/2008





More...

THƯƠNG NHIỀU!

By


24h sau bão đổ bộ quê mình
Em nhớ gọi về nhà em nhé
Cha đi rồi cửa nhà vắng vẻ
Thương quê nghèo
Thương mẹ
Thương Ông!

"Nơi Cha nằm có cao không em?!"
Cha không thể về bên Ông và Mẹ
Em xa
Anh xa
Thương lo mà không thể
Buốt nghẹn lòng nghe tin bão tràn qua

Nhắn gió mưa hiểu giùm lòng ta
Nhắn Ngàn Phố
Nhắn Sông La dịu dàng đừng dâng lũ
Giông gió ơi có nghe chăng lời ta nhắn nhủ
Cha vừa đi Ông và Mẹ đang buồn

Hà Tĩnh mình mưa bão triền miên
Em nhớ gọi động viên Ông và Mẹ
Mưa sẽ tạnh
Bão sẽ tan
Đừng lo buồn em nhé
Thương thật nhiều Hà Tĩnh 
Thương em!

Vũng Tàu 30/09/08






More...

NHỚ CHA!

By


CHA YÊU
NS QUỐC VƯỢNG







NHỚ CHA
                       
Cha đi rồi Ngàn Phố biết không?!
Nội ta buồn
Mẹ ta buồn lắm lắm!

Lâu rồi ta không vui đùa cùng sông
Không có những buổi chiều dang nắng
Ta thèm lắm
Những ngày bé thơ...

Ta thèm được nghe Cha gọi "Nhím ơi"
Thèm được dạ thưa được phân trần rối rít
"Khung can chi mô Cha ơi  Nhím lội gần bờ"
Bị đòn hoài mà ta vẫn không chừa
Vẫn mải chơi
Vẫn cái tội tắm sông dang nắng
...

Chiều nay ta buồn lắm
Lò dò từng bước qua sông
Ta thầm mong từ tận đáy lòng
Được nghe tiếng Cha ấm trầm gọi Nhím
"Con đâu rồi có mau lên bờ không?"
...

Rú Nầm ngã xuống lòng sông
Nắng chiều rớt xuống lòng sông
Nước mắt ta thấm ngược vào lòng
Ta nhớ cha nhiều lắm!
Ta nhớ cha nhiều lắm!
N
gàn Phố biết không?!

Ngàn Phố  22/09/08





More...