Dạy cháu mần thơ

By



VỚI CHÁU


Đội lên đầu chiếc nón
O lập tức thành Ô
Vặt râu con Át Bích
Xem có thành Át Cơ

Cháu thử chép ra giấy
Không khéo thành bài thơ


Hà Tịnh 1987
Tùng Bách







More...

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG...

By





 

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG


"Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi..." Nhưng nếu em là người nhận được tấm lòng đó em sẽ làm gì? Sẽ bỏ ra một thứ vật chất nào đó để đổi lại tấm lòng ư? Vật chất đổi tấm lòng... có thỏa đáng không?

Hôm đó tôi đang dạo trong một khu vui chơi giải trí bỗng nhìn thấy một nhóm người vây quanh chiếc xe con sang trọng. Ai cũng rướn cổ nhìn vào phía trong vẻ tò mò. Bên cạnh chiếc xe là một cậu thanh niên ăn mặc bóng bẩy với vẻ mặt rất lo lắng. Cậu ta hét to:

- Ai có thể chui vào gầm xe giúp tôi vặn cái ốc vít không?

Hoá ra cái bình xăng xe anh ta có vấn đề nó bị rò xăng ra ngoài xe suốt từ khu vui chơi đi ra. Từ đây cách trạm xăng gần nhất cũng khá xa khiến anh ta có dáng vẻ sốt ruột chẳng khác gì kiến bò trong nồi lửa.

 Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái trang điểm loè loẹt diêm dúa cô ta hắng giọng:

- Nhìn anh sốt ruột kìa! Cứ cho thưởng nhiều tiền vào tất sẽ có người đến giúp!

Nghe xong anh ta liền rút ra tờ 100 nghìn và nói to:

- Ai giúp tôi vặn chặt cái ốc vít trong gầm xe thì tờ tiền này sẽ là của người đấy!

Cậu thanh niên đứng bên cạnh tôi định bước lên thì bạn của anh ta kéo lại:

- Lời nói của mấy người có tiền không đáng tin.

Lúc đó một câu bé bước lên nói:

- Để cháu!

Với động tác đơn giản không tới một phút cậu bé đã vặn xong con ốc. Đoạn bò ra khỏi gầm xe cậu bé đứng nhìn cậu thanh niên với ánh mắt kỳ vọng. Cậu thanh niên vừa định đưa cho cậu bé tờ 100 nghìn thì cô gái bên cạnh anh ta liền giữ tay anh ta lại:

- Anh định cho nó 100 nghìn thật đấy à 5 nghìn là quá đủ rồi!

 Cậu thanh niên cầm lấy tờ tiền lẻ trên tay cô gái đưa cho cậu bé cậu bé lắc đầu. Nghe tiếng xì xào của mọi người xung quanh cậu thanh niên rút thêm 5 nghìn nữa ra đưa cho cậu bé nhưng cậu bé vẫn lắc đầu cậu thanh niên bực mình:

- Mày chê ít? Còn chê nữa thì 10 nghìn này cũng không có nữa đâu nhé!

- Không cháu không chê ít cô giáo cháu nói giúp đỡ người khác không cần sự trả ơn.

Cậu thanh niên sững người:

- Thế sao mày còn không đi đi?

Cậu bé nói:

- Cháu đang đợi chú nói "cảm ơn".

Sự ngây thơ cho ta hiểu được giá trị của cuộc sống cho ta nhớ lại bài học làm người từ thủa ban sơ mà giữa cuộc sống bộn bề ta đã lỡ quên đi mất. Khi nhận được sự giúp đỡ hãy nhớ nói lời: Cảm ơn!


(Bài sưu tầm)

More...

BUỒN HIU NGÀY CUỐI TUẦN!

By




Kính gửi các anh chị cùng bạn bè yêu quí! 
 

Nhím tham gia sân chơi vnweblogs từ ngày 26/10/2007 đến nay cũng đã gần gần được 7 tháng. Nhím tự nhận mình là “quậy” vì Nhím quậy thật! Nhím luôn vô tư mang niềm vui khi ghé thăm mọi người song nhiều lúc “lưng tưng” không tránh khỏi sự vô ý Nhím đã khiến niềm vui bị nhốt trong ngoặc kép “”. Nhím đang xấu hổ và tự trách mình nhiều lắm! Nhím duyên đâu không thấy chỉ thấy Nhím thật vô ý vô duyên!
Nhiều người quí Nhím – vui vẻ hưởng ứng với Nhím!
Nhiều người thương Nhím lo cho Nhím  - chân thành “mắng” Nhím mong Nhím ngoan hơn!
Nhiều người không khắt khe với Nhím không thèm chấp Nhím – im lặng!...
Tất cả những tình cảm đó Nhím đều chân thành đón nhận và vui buồn với nó trong suốt thời gian vừa qua!

Hôm qua Nhím đã làm buồn lòng một người anh của mình. Nhím thật đáng trách! Lúc ghé chơi nhà chị Kim Giang Nhím gặp anh Hoài Khánh bên đó nghĩ rằng anh em đã biết nhau rồi đã từng tếu táo vui vẻ với nhau rồi nên Nhím vô tư  “quậy”.
Được sự “cổ vũ nhiệt tình” của anh Lâm Hải Phong và chị Kim Giang “kết quả” đã khiến anh Hoài Khánh cảm thấy bị tổn thương. Nhím ân hận nhiều!  
Nhím rất buồn viết vội mấy dòng Nhím muốn nói lời cảm ơn Admin Mai Minh đã giúp Nhím có cơ hội tham gia sân chơi thú vị này cảm ơn tình cảm thương mến của quí anh quí chị và quí bạn đã giành cho Nhím. Nhím muốn xin lỗi anh Hoài Khánh thêm một lần nữa và xin lỗi cả những người buồn Nhím nhưng không nói ra (nếu có). Nhím sẽ rút kinh nghiệm từ sự vô tư lự này. Mong anh Hoài Khánh và mọi người hiểu Nhím  cảm thông cho Nhím! Nhím chỉ muốn vui mà không cố ý làm tổn thương ai cả. Nhím nói thật đấy! Đừng buồn Nhím!

Nhím ngậm ngùi tự phạt mình một thời gian xa Vnweblogs!
Tạm biệt mọi người tạm biệt ngôi nhà thân yêu này Nhím vào hang gặm nhấm nỗi buồn đây!
Kính chào thân chào và hẹn gặp lại!

Vũng Tàu 06/06/08
Nhím Tùng Anh
 


More...

Chàng và Nàng

By


Chàng và nàng rất trẻ họ mới lấy nhau được hai năm. Chàng vốn theo nghề chụp hình nhưng say mê văn chương. Ngày lại ngày chàng cặm cụi viết sách tuy rằng sách của chàng nằm dưới lớp bụi trên kệ ở các cửa hàng sách. Chàng rất yêu và chiều theo ý nàng. Thế rồi một ngày nọ nàng bảo chàng: "Anh đi chụp hình đám cưới con bạn em. Nó hứa trả công hậu đấy". Chàng đáp: "Bữa đó anh có hẹn với một nhà xuất bản. Em nói với bạn em chịu khó mời người khác". Nàng bĩu môi: "Anh bớt viết đi. Có ai đọc văn anh đâu". Chàng đáp: "Rồi một ngày nào đó người ta sẽ nhìn nhận những gì anh viết". Nàng xì một tiếng: "Em chẳng quan tâm tới chuyện đó. Nhưng dứt khóat anh phải chụp hình đám cưới của bạn em". Chàng: "Em nghĩ lại đi"!
Cuộc tranh luận của họ chấm dứt với lời tuyên chiến của nàng: Cho anh ba ngày để suy nghĩ nếu không ..."
Ngày thứ nhất: Nàng "đình công" bếp núc nguội ngắt tủ lạnh trống trơn quần áo dơ nằm chỏng trơ trong phòng tắm máy thu hình máy tính dàn hifi... bị nàng nhét xuống kho. Để tỏ lòng "nhân từ" nàng để lại chiếc giường đôi cho cả hai. Chàng vẫn chúi mũi vào những trang giấy viết dở. Trong túi chàng còn một ít tiền.
Ngày thứ nhì: Nàng tiến hành lục soát và chỉ để lại cho chàng cái túi trống rỗng và mội mẩu giấy cảnh cáo: "Chớ có dại cầu viện từ bên ngoài nếu không hậu quả sẽ thê thảm hơn đó". Quả tình chàng đã lo lắng! Buổi tối chàng năn nỉ nàng nhưng vô vọng. Nàng muốn chàng phải tuyệt đối tuân theo ý nàng.
Đêm thứ ba: Chàng nằm quay mặt về một phía nàng ngoảnh mặt nhìn sang phía khác.
- Chàng: Chúng ta cần nói chuyện
- Nàng: Trừ phi là chuyện chụp hình đám cưới
- Chàng: Chuyện rất quan trọng
- Nàng im lặng
- Chàng: Anh đã gặp một cô gái
Nàng không tin vào tai mình. Nàng muốn vùng dậy tát cho chàng một cái nhưng cố nén chờ chàng nói hết. Chàng rút từ trong ngực áo chỗ trái tim chàng một tấm hình. Mắt nàng nhòe lệ! Sao hôm qua mình quên lục chỗ đó nhỉ?...
- Chàng: Cô ấy rất đẹp và nhân hậu
Trái tim nàng tan nát khi biết rằng có bóng hình của một người con gái khác ở trong trái tim chàng.
- Chàng: Cô ấy hứa sẽ giúp anh thực hiện ước vọng văn chương. Nàng giật mình bởi trong quá khứ chính nàng cũng đã từng hứa như vậy.
- Chàng: Cô ấy rất yêu anh
- Nàng ngồi bật dậy và quát to: Bộ em không yêu anh hay sao?
- Chàng: Anh nghĩ là cô ấy sẽ không ép anh phải làm những điều anh không muốn.
Nàng giận lắm. Chàng chìa bức hình cho nàng: "Em có muốn biết mặt cô ấy không"? Nàng hất mạnh tay chàng. Chàng thở dài cất tấm ảnh sau ngực áo. Nàng bật khóc! Chàng tắt đèn nằm xuống. Nàng chong đèn ngồi một mình. Chàng dường như ngủ say thở đều đều. Nàng thao thức! Nàng hối hận vì cách đối xử với chàng. Nàng sẽ không bắt ép chàng phải nhất nhất theo ý mình. Nàng muốn đánh thức chàng và nói với chàng những lời thật âu yếm. Nhìn vào ngực áo chàng nàng muốn biết cô gái kia ra sao. Nàng nhẹ nhàng đưa tay rút tấm ảnh. Chợt nàng bật cười rồi liền đó òa khóc! Người trong ảnh không ai khác chính là nàng. Nàng khẽ hôn lên má chàng đang giả vờ ngủ!
  (Sưu tầm)

More...

LỜI CẢM ƠN!

By



Kính chào Quí cô chú anh chị cùng các bạn!
 

… Cha của Nhím bị u thực quản suốt một tuần không ăn uống được gì chỉ nằm chuyền nước nuôi tĩnh mạch.
Ngày mồng 1 tết chú Tùng Bách và Nhím đưa  cha ra Hà Nội  BS khám bệnh sơ bộ còn làm các xét nghiệm thì phải chờ… Cha con chú cháu đành quay về Hà Tĩnh trong đêm.
Ngày mồng 6 tết mấy chị em Nhím đưa cha quay lại bênh viện K Hà Nội. Sau khi làm các xét nghiệm BS kết luận: Cha của Nhím bị ung thư thực quản do phát hiện bệnh muộn nên không thể phẫu thuật cắt bỏ khối u; tiểu phẫu đặt ống đưa thức ăn vào dạ dày nuôi cơ thể là cách khả thi nhất để kéo dài sự sống cho cha…
Giấu ông nội và mẹ dấu cha về tình trạng bệnh của cha - mấy chị em Nhím đưa cha về dưỡng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức số 219 Lê Duẩn (để tránh cho cha không gặp nhiều bệnh nhân ung thư như bên viện K).
Chiều ngày mồng 7 tết BS tiến hành tiểu phẫu cho cha. Sau khi tỉnh lại sức khỏe của cha yếu hơn nhưng cha vui vì tin mình không bị bệnh hiểm nghèo. Hiện tại cha của Nhím có thể tự ăn uống được mỗi bữa một chén cháo nhỏ (không cần phải bơm qua ống).
Ngày mồng 10 (âl) chị em Nhím đưa cha về nhà điều trị thuốc Nam (theo bài thuốc của Thấy Nguyễn Hữu Kiểm ở Hoàng Mai – Hà Nội).
Những ngày chăm sóc cha ở Hà Nội Nhím khá vất vả vì bản thân Nhím sức khỏe không tốt mà cái lạnh thì như muốn cứa vào thịt da! Thương cha tủi thân – Nhím khóc suốt!

Thời tiết vẫn giá lạnh nhưng Nhím cảm thấy thật ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười hiền từ trên gương mặt đẹp của cha trước sự quan tâm động viên của nhóm anh em Blogers Hà Nội những lời chúc tết động viên an ủi của anh chị em bạn bè qua điện thoại hàng ngày.
Nhím về lại Vũng Tàu được vài ngày rồi năm nay đại gia đình Nhím buồn quá!
Viết mấy dòng này Nhím trân trọng cảm ơn Lão anh Nguyễn Trọng Tạo anh Hồng Trường anh Phạm Thanh Khương anh Đoàn Văn Nghiêu đã đến thăm hỏi động viên Nhím trong những ngày cha của Nhím nằm điều trị tại Hà Nội. Qua Lão anh cho Nhím gửi lời trân trọng cảm ơn đến những người bạn thân thiết của lão anh: chú Hoàng Trần Cương chú Thụy Kha anh Thanh Quang chị Thu Hương… đã động viên chia sẽ bớt những khó khăn với cha con Nhím.
Và cũng qua đây Nhím trân trọng cảm ơn Hội Blogers Vũng Tàu cùng toàn thể các cô chú anh chị và các bạn trong làng vnweblogs đã có lời thăm hỏi động viên chia sẻ với Nhím và gia đình.
Một lần nữa thay mặt đại gia đình Nhím xin trân trọng cảm ơn!  
 

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

By






KÍNH CHÚC 
QUÝ ANH CHỊ CÙNG QUÝ BẠN MỘT MÙA XUÂN
TRÀN NGẬP NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC

     

More...

NHỮNG VẾT ĐINH

By



Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi.

Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
Đến một ngày cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".

Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó ông nhỏ nhẹ nói với cậu: "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn nóng giận những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gắp khó khăn cổ vũ con và luôn  sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".

(Nguồn: hoathuytien)

More...

TRƯỚC BIỂN

By



Ta bé bỏng Biển thì mênh mông thế
Biển chiều sang đơn lẻ một cánh buồm
Yêu ngọn sóng ta mượn lời của bể
Vẽ nỗi lòng trong sắc tím hoàng hôn!
Ta ngu dại biển thì thành thật lắm
Gào muôn đời một tiếng thét yêu đương
Ta giấu mãi lời thì thầm đêm muộn
Rải sao vàng trên ngọn sóng đại dương!
Ta khắc khoải biển vỗ về hoang hoải
Tháng ngày trôi lắng một khúc ca buồn
Trong giọt nắng ta thấy tình của biển
Giấu lòng mình mặn chát vị yêu đương!
Biển muôn thuở tình mình thì gang tấc
Vỡ muôn lần ngọn sóng đập bờ đau
Biển có hiểu chuyện bao đời của đất
Yêu biển rồi đất biết hướng về đâu?


09-01-2008
Đuyên Hồng






TÌNH BIỂN

Sao hôm vừa thắp lên ngọn nến
Biển mênh mông
Ta bé bỏng
Sóng muôn trùng
Sắc tím hoàng hôn
Chìm vào đêm
Huyền diệu
Biển thật lắm
Còn ta khờ dại
Tiếng yêu thương vọng mãi
Ngàn năm
...

Đôi bờ
Hoang hoải con sóng xô
Khúc ca buồn lắng trong ngày tháng
Nốt nhạc chắt chiu từ vị mặn
Yêu thương vỗ về

Yêu biển rồi
Yêu ngàn đời
Đam mê
Khát khao
Đất lở - bồi
Tình Biển

09/01/2008
Tùng Anh
 


More...

Viết trên cát

By


Một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Trong một lần tranh luận họ cãi nhau một người đã tát người kia. Người bị tát cảm thấy bị xúc phạm không nói gì mà chỉ viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi".
Họ tiếp tục chuyến du lịch đến một vùng hoang vu người bị tát suýt bị cát vùi may mắn dược bạn cứu. Tỉnh lại người đó lại khắc lên đá: "
Hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi".
Đứng bên cạnh người bạn hiếu kỳ hỏi: "Tại sao lúc mình tát cậu cậu lại viết lên cát bây giờ lại khắc lên đá?"  Người này trả lời: "
Khi bị bạn làm tổn thương nên viết vào nơi dễ quên gió sẽ thổi lấp đi. Ngược lại nếu được giúp đỡ hãy nên khắc sâu trong đáy lòng. Ơ nơi đó bất cứ ngọn gió nào cũng không thể xoá lấp được."
Bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm giúp đỡ mới là thật lòng. Hãy quên đi những gì bạn bè đã gây ra ghi nhớ sự giúp đỡ của họ chúng ta sẽ thấy trên thế gíơi này toàn là bạn tốt.
 




More...

HẠNH PHÚC VÔ BIÊN

By



Hai người đàn ông đều bệnh nặng được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng để thông phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con gia đình nhà cửa công việc những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
Mỗi chiều khi được ngồi dậy người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa sổ. Người kia mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái khỏanh khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của người đó mở ra sống động bởi những họat động và màu sắc bên ngòai. Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đòan diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
Ngày và đêm trôi dần….
Một buổi sáng khi mang nước đến phòng cho họ cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông đi.
Một ngày kia người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngòai. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện ông chỉ là một bức tường xám xịt.
Ông hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được bức tường nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”.






More...