Với Ròm iu

By


Bạn mỉm cười nghe ta nói tiếng quê
Lúc lắc đầu “tớ không hiểu mô tê răng rứa…”
Cậu dân Nghệ thật à? Từ ngày đầu sao không nghe nói?
Tớ cứ đoán mò cậu gốc gác miền Nam

Thế ngay từ đầu tớ bảo quê tớ Hà Tĩnh – Nghệ An
Cậu có nghiện tớ như bây giờ không nhỉ?
Có khúc khích cười “sao Vũng Tàu dân ba ke nhiều thế”
Khi mỗi ngày gặp trọ trẹ Nghệ An?

Trời ạ cậu quê ở đâu thì có gì liên quan
Đến tình cảm tớ dành cho cậu…
Nói thật – cấm buồn tớ rất ghét dân Bọ
Nói to hay cười cục bộ “dã man”…

Bạn thân tớ duy nhất cậu Nghệ An
Tính cách cậu Nghệ mà không hẳn Nghệ
Yêu ghét buồn vui rất ư là đáo để…
“Ghét" cậu tớ thề sẽ học tiếng Nghệ An

Cái khó cái nghèo nuôi cậu lớn lên
Hèn chi giọng quê ấm trầm đến thế
Ngọt như phù sa mặn mòi như hạt muối chắt chiu từ bể…
Mong gặp mỗi ngày để nghe tiếng Nghệ An

Ngay từ ngày đầu nếu mình nói tiếng Nghệ An
Chắc Nghệ ngữ cậu khá hơn rồi nhỉ?
Thế từ nay mình làm thầy cậu nhé!
Ngoan lắm cô trò lõm bõm tiếng Nghệ An
!

 

More...

Xuân yêu thương

By

 

Gió trở chiều thốc vào đêm hun hút
Em lắng lòng sợ phút tiễn anh đi

Đường quá xa mưa gió lạnh thế kia
Sụt sùi thương lo anh không đủ ấm

Người ở người về nhớ thương nhiều lắm
Nước mắt rơi miệng vẫn cười vui

Anh về quê chỉ mấy ngày thôi
Mà với em vời vợi mùa nhung nhớ

Bóng anh khuất dần em lơ ngơ trên phố
Yêu nhớ gọi thầm theo bước anh đi

Thời khắc trôi nhanh vừa sáng đã hết trưa
Em thấp thỏm mong chờ tin nhắn

Anh đến mô rồi?! Em thương lo lắm!
Giọt buồn em rơi trên bát cơm thơm

Em làm nắng hồng sưởi ấm cho anh
Làm cành thương mỗi chặng đường anh tới

Ngày cuối năm chiều đi rất vội
Anh ấm lòng mang yêu nhớ về theo

Gió xuân ơi! Nắng xuân ơi!
Giúp em nhắn đôi điều!

 

More...

Anh thân yêu!

By

 

Em lớn rồi chứ còn bé lắm đâu
Mà anh lo mỗi khi trời trở gió
Bước một mình lẻ loi trên phố
Liêu xiêu buồn không đủ ấm anh thương!

Bé tí tẹo vừa bướng lại vừa ngang
Anh biết rồi khỏi nói nhiều anh nhỉ
Đã đôi lần “hắn” mè nheo thủ thỉ:
Em buốt lòng vì ngọn gió “tai ương”

Anh cười xòa cô bé thật mong manh
Quên lời anh không mặc thêm áo ấm
Em thôi cười nắng im ngoài hiên vắng
Vạt mi buồn tím thẫm hoàng hôn!

Em ấm lòng bởi câu nói: “Anh thương…
Biết làm răng cho em tôi đủ ấm..?”

Có anh chở che
Em hồn nhiên như nắng!...

Mùa đông ngày dài còn đêm thật ngắn
Em viết chưa tròn giấc mơ!

 

More...

Em viết lời thương!

By

Đêm nay em sẽ thức cùng anh
Viết những vần thơ về quê mình Xứ nghệ
Thỏa những ngày nhớ mong anh nhé
Hiểu em!

Bão lũ tràn qua anh có thương không
Sông rưng rức bờ đau sạt lở
Nước trắng đồng chơ vơ ngọn cỏ
Khoai lúa ngập chìm
Nước mắt mẹ tuôn!

Cái đói cái nghèo cứ níu lấy bước chân
Nắng cháy trèm da rét cắt từng thớ thịt
Vậy mà xa quê nỏ được
Vẫn thương!

Anh - trai Hà Thành thương con gái miền Trung
Có liều không hỡi chàng rể tương lai - Xứ Nghệ
Con gái Xứ này rất ư là đáo để
Giận mà thương chảnh chẹ lắm thay

Em hát anh nghe câu muối mặn gừng cay
Anh ngơ ngác "ba năm chín tháng"
Em lại viết: muối ba năm còn mặn
Không quên gừng chín tháng đương cay

Mình thương nhau tình nặng nghĩa dài
Để anh nhớ một lời đã hứa
Như sông quê bên bồi bên lở
Vẫn chắt chiu từng giọt phù sa

Em thương anh rồi
Để em về thưa với Mẹ Cha
Nhưng vẫn sợ Cha Mẹ em nỏ chịu
Con gái "nhà này" không đủ khôn đủ khéo
Mần răng ra Xứ bắc làm dâu?

Đi đứng vụng về nói năng nỏ tròn câu
Anh liệu liệu đỡ lời giùm em nhé
Để Cha Mẹ yên tâm anh nhớ "xung phong" ở rể
Thuận ý vừa lòng mai mốt tính sau

Anh nhìn em Cha Mẹ nhìn nhau
Ai cũng hiểu thuở qua cầu nói dối
...
Đã thương rồi thì ba vạn sáu ngàn ngày bão tố
Vẫn thương!

More...

Điều ước của con!

By

 


Những ngày này cầm bút viết về Cha
Nước mắt con cứ rơi nhòa trang giấy

Con biết thời gian chẳng thể nào quay lại
Con biết Cha đi mãi mãi không về
Con gọi thầm con biết Cha nghe
Bởi Cha hiểu con nhớ Cha nhiều lắm!

Nước mắt con đang lăn dài trên má con mằn mặn
Nước mắt con đang thấm ngọt từng lời Cha dặn
Nức nở lật từng ký ức
Ngày xưa...

Bên ngọn đèn dầu leo lét đêm khuya
Con cắm cúi học bài  Cha chu đáo từng trang giáo án
Bấc cạn dầu vơi con cho thêm nước lạnh (*)
Hai cha con mỉm cười nhìn nhau!

Vui quá con reo: ohh nước không thể nổi trên dầu
Cha bắt tay: con gái cha giỏi lắm!
Nhà hết dầu giải pháp này "cứu nạn"
Hai cha con lại mỉm cười nhìn nhau!

Giờ mình con ngồi dưới ánh điện màu
Con nhớ lắm ngọn đèn dầu leo lét
Con ước một lần
Một lần thôi
Rất thật
Cha mỉm cười âu yếm nhìn con!


More...

Nói giận để mà thương!

By

Em nói giận để mà thương thôi
Em phụng phịu anh nhìn thừa biết
Sáng nắng chiều mưa hờn ghen đôi chút
Săm soi gì người "nông nổi giếng khơi"

Anh là sóng em là bến bờ rồi
Dẫu giông gió bờ đau thương sụt lở
Dẫu lạc hướng sóng muôn vời cách trở
Vẫn âm thầm tìm về bến bờ yêu

Con sóng lang thang bạc trắng mái đầu
Có phải sóng buồn em nông nổi?!
Cứ thất thường hờn ghen giận dỗi
Dẫu ân tình trao hết về anh

Bão tan rồi biển biếc lại bình yên
Sóng vỗ bờ tiếng yêu thương thầm thĩ
Giận mà thương  càng thương nhiều anh nhỉ
Em giận em hờn  nói để mà thương!

More...

NGAO NGÁN

By




Ngọt ngào có cánh bay mất
Ngôn từ anh như sấm trước giông
Em giật mình
Lưng rưng
Nước mắt
Lặng câm
Góc phòng

Bình minh ngơ ngác trước thềm
Nắng chống chếnh trước thềm
Hoàng hôn ngao ngán trước thềm

Gió đi hoang
Đắng ngắt nụ hôn
Đêm!

VT 11/11/08

More...

Gửi Phương thân yêu!

By




Đừng thắc mắc đừng hỏi nhiều Phương nhé
Có những điều chưa thể nói cùng Phương!

Chiều một mình Nhím lang thang bến sông
Bùn níu bước chân muốn nhanh không thể chạy
Nhánh bèo tây (*) xa tầm tay Nhím với
Đành ngậm ngùi khỏa nước trông theo

Mưa thượng nguồn nước Ngàn Phố dâng cao
Đôi bờ phù sa đỏ nặng
Vườn nhà Nội lẻ loi từng vạt nắng
Nhím đọc tin Phương nhắn: "Không về"

Nhớ thật nhiều bè lũ 12B
Từng khiến bọn hàng xóm 12A ngẩn ngơ quá nửa
Những vần thơ những bức thư viết dở
Ngập ngừng tay nắm bàn tay...

Cứ ngỡ xa rồi sẽ có một ngày
Đâu biết rằng xa nhau biền biệt
Nhớ nhiều lắm những lần liều cúp tiết
Bè lũ "biểu tình" môn hóa thầy Linh

Thương "đồng đội" Nhím nhận hết về mình
Chết mình "chép" yên thân cho bè lũ
Nông nổi học trò chuyện tưởng rằng đã cũ
Nhím nghẹn lòng hôm Thầy đến thăm Cha

Thầy nắm chặt tay "con khờ lắm Nhím à"
Không có tội dám cả gan nhận tội
Hạnh kiểm loại C Thầy phạt con nói dối
Ngày đó "cầm đầu" Thầy thừa biết Mai Phương

Mới ngày nào mà giờ đã bao năm
Thầy hiểu trò như Cha Mẹ hiểu con từ tấm bé
Nhím hiểu Phương Phương hiểu lòng Nhím nhé
Có nhiều điều chưa thể nói cùng Phương!

Chuyện vui chuyện buồn hết giận lại thương
Mong Phương hiểu và đồng lòng cùng Nhím
Bạn bè chân tình - vì nhau - khó kiếm
"Mưa nắng thất thường" - nghĩa lý gì đâu

Một cái nắm tay không truyền hết ý nhau
Nhím viết vội thư này cho Phương đấy
Nếu có buồn hãy bình tâm đừng để ai kia nhìn thấy
Đừng bận lòng hoa lá yêu đương

Một ngày thôi cũng vẹn nghĩa yêu thương
Nhưng mười năm
Biết đâu?
Đừng Phương nhé!

VT 07/11/2008
tunganh

(*) Nhánh bèo tây = Nhánh lục bình

More...

Mùa thu đi

By




Mùa Thu vừa bơi qua sông
Bên bờ yếm đào trút vội
Tạ từ lời không kịp nói
Lim dim mắt lá chao nghiêng

Mùa thu có nỗi niềm riêng
Đôi bờ gió chao chát gió
Đáy sông trăng vẹt lưỡi liềm
Lở - bồi phù sa nặng đỏ

Mong manh tình thu nương gió
Chép đầy trang mộng say sưa
Em ngồi ghép vần thương - nhớ
Buồn ru chiếc lá cuối mùa...

VT 08/11/2008


More...

Thương Mẹ Thanh Chương

By





Em hẹn anh về thăm Thanh Chương
Nhưng lụt lớn mần răng mà về được
Nước mênh mông nhiều đoạn đi bằng nôốc
Thèm nhút thèm cà đành hẹn lần sau

Em nhớ ngày xưa mẹ bảo:
Chịu thương chịu khó mẹ sẽ nhận làm dâu
Muối nhút muối cà từ từ mẹ dạy
Con nhà giáo tay không quen liềm hái
Cứ về rồi mai mốt học sau!

Em đỏ mặt dạ mẹ một câu
Rồi nắm áo kéo anh ra hái ổi
Anh khoái chí cười còn em giận dỗi
Ngừi ta đạ chi mô mà dám nói? Ghét không!

Anh gõ trán em lớn rồi phải lấy chồng
Cứ chảnh chẹ coi chừng ê sắc ế

Em phụng phịu chạy vào nhà méc mẹ
Mẹ cười hiền "bay thật giống trẻ con"

Mẹ gấm mẹ sàng thóc gạo chạy vòng tròn
Gạo tuôn xuống thóc nhón đều tay mẹ
Gấm gãy dần sàng... mẹ ơi khó thế?!
Mẹ đừng cười con không biết làm nông

Lâu lắm rồi em không về Thanh Chương
Ăn nhút ăn cà từ tay mẹ muối
Mấy hôm rồi gió mưa lụt lội
Thương câu: Mẹ nghèo con có chịu làm dâu?!

Anh xa quê hai đứa xa nhau
Trong kí ức em dâu hiền của mẹ
Chiều nay anh về cho em gửi lời anh nhé
Thương lắm quê nghèo thương mẹ - Thanh Chương!

VT 07/11/2008

More...