Ca khúc: Xin lỗi em!

By

   Xin lỗi em
  - Thơ Tùng Anh
  - Nhạc Trung Kim


More...

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

By



Sáng tác: Phú Quang
Trình bày: Ngọc Anh


Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa Đông đã về.
 


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG


Khi trời chiều lãng đãng nhẹ rơi những ánh sáng cuối cùng xuống thung lũng cũng là lúc tâm hồn con người trở nên xao xuyến bâng khuâng. Lúc này mặt trời đỏ ửng chậm lăn xuống triền núi thấp bỏ lại sau lưng một ngày rực nắng. Trên nền trời hoàng hôn nhuộm thắm một bóng người hờ hững đứng quay mặt ra phía biển như đang ngóng trông ai đó. Góc trời xa xôi ấy ai đó có lẽ không còn nhớ lời hẹn ước trở lại. Tất cả mọi trông chờ cũng như trời chiều rực đỏ lúc này - cô đơn và lưu luyến. Mọi thứ sẽ kết thúc cùng với cái nhìn hun hút khuất sau giọt nắng cuối. Và một mùa đông phủ kín tâm hồn sẽ lại bắt đầu..

Tâm trạng khi yêu dở dang thường xuất hiện trong nhiều nhạc phẩm như khúc tình buồn vây kín nỗi lòng. Với "Nỗi nhớ mùa đông" của nhạc sĩ Phú Quang thứ tình đau ấy không chỉ là lời tự sự mà nỗi lòng đó còn như vương lên khung cảnh xung quanh. Cảm giác mà ca khúc đem lại khiến cho người thưởng thức cũng như khắc khoải như đang chờ đợi một mùa đông thực sự sẽ tới.

Mùa đông thường tới chậm nhất và kết thúc cho cả bốn mùa tuần hoàn. Không hân hoan như xuân tới chẳng vội vàng như hạ sang ít vẩn vơ lơ đễnh như tiết trời thu chỉ có mùa đông như kẻ lữ hành trầm mặc khoác lên mình tấm áo choàng màu trời chiều ảm đạm. Vậy nên mỗi bước chân mùa đông qua từng ngôi nhà lại mang đến nỗi lòng buồn thêm tê tái. Chẳng thế mà những người sống nội tâm thường yêu cái nền trời xám bạc và những cơn gió lạnh lẽo giữa đông. Nhưng cũng từ những lý do tưởng như ngơ ngẩn ấy về mùa đông mà người ta thường giấu mình trong sự cô độc và một không gian đượm vẻ buồn tẻ mỗi khi muốn chấm dứt với điều gì đã qua. Nỗi lòng ấy trở thành nỗi mong chờ mơ hồ ngay cả khi trời thu còn đang hanh vàng...

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Thấm dần vào nỗi nhớ yêu thương là những kỉ niệm vụt trở về trong khoảnh khắc. Đâu đó tận sâu tâm hồn người ta thường nhớ về hình ảnh hạnh phúc nhất dù ngoài mặt vờ như mọi chuyện là quá khứ đã bị chôn vùi. Không kể đến những lúc lòng chất đầy ưu tư thì ngay cả khi vui vẻ những san sẻ đôi lứa lại bỗng chốc ùa về. Để rồi đắng cay mà nhận ra trong thế giới thực ta đã mất đi rồi yêu thương ngày xưa...

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Ước ao sống dậy kỉ niệm muôn thuở là khát khao của kẻ lạc lối trong tình yêu. Nhưng nhìn vào đó mà viển vông cho rằng mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình cũ thì lại là điều không tưởng. Thực tế mỗi hình ảnh đẹp chỉ có giá trị khi người ta biết cất giữ nó như là kỉ niệm. Và sẽ tốt hơn nhiều nếu lòng tự an ủi mình để vượt qua thực tại hững hờ ấy rằng "Thôi đành ru lòng mình vậy vờ như mùa đông đã về.."

Trong những lời nhạc mang đậm phong cách trữ tình của mình nhạc sĩ Phú Quang tạo tác riêng cho "Nỗi nhớ mùa đông" một bức tranh diệu vợi về sự chờ đợi đầy mong mỏi. Trong ấy mùa đông không phải là đích đến cuối cùng thay vào đó là cảm giác muốn chạy trốn khỏi sự thật buồn trước mắt. Cũng như tâm trạng của bao người dường như khi kỉ niệm chợt đến thì càng cố quên lại càng thêm nhớ. Để đến khi đã mệt mỏi thì cũng đành chấp nhận đối đầu với những ám ảnh xưa cũ. Và "Nỗi nhớ mùa đông" đã mang lại cho người ta những cảm giác thăng trầm ấy chỉ rất ngắn tựa như gió lạnh mùa đông đã về tới..

Hoàng hôn thường để lại cho người ta nỗi bâng khuâng khi đã tắt tình yêu qua đi cũng để lại cho lòng người sự tiếc nuối vô bờ. Đứng dưới bầu trời gần tàn của một ngày người ta dễ thấu hiểu nỗi cô đơn dâng đầy và chỉ có ước mong tan biến cùng với ánh sáng cuối cùng. Mùa đông nào kéo dài bằng sự băng giá trong trái tim nỗi nhớ nào da diết bằng tâm hồn yêu rạn vỡ. Chỉ có thể tự ru êm mình trong mỗi giấc mơ rằng ngày mai bình minh sẽ lại bắt đầu...
(Nguồn: Internet)

More...

Hát ví Xứ Nghệ

By

 

Hát ví là lối hát giao duyên nam nữ phổ biến ở Nghệ Tĩnh vào cuối thế kỷ XIX. Chưa được chứng minh rõ ràng nhưng có nhiều cơ sở để nhận định rằng có thể hát ví đã thịnh hành từ thế kỷ thứ XVII.

Nếu đưa ra nhận xét rằng hát ví bắt nguồn từ điệu hát ca của cư dân vùng sông nước Lam thì cũng chưa hẳn đã là lời lý giải thuyết phục . Thực tế có rất nhiều loại hát ví như : Ví đò đưa ví phường vải ví phường nón ví phường cấy ví phường buôn ví trèo non ... "Phường" là từ địa phương dùng để chỉ một hoạt động mang tính tập thể. Theo cách nghĩ của tôi hát ví là làn điệu dân ca mang tính ngẫu hứng bắt nguồn từ lối sống cộng đồng được dân gian hóa và trở thành quen thuộc trong lối sống thường nhật sự ngẫu hứng này đã làm cho cuộc sống sinh động hơn sự ngẫu hứng khoáng đạt được đan xen cả trong quá trình lao động và nông nhàn.

Hát ví chủ yếu là lối hát trữ tình .Có một nét rất đặc trưng là lời hát ví thường là câu văn thể lục bát hay lục bát biến thể nhưng sử dụng rất ít từ Hán - Việt. Với cách sử dụng rất nhiều từ địa phương thân thuộc nhưng lại đạt được phong thái tự nhiên. Sự chải chuốt đó mang đến cho lời hát trữ tình giàu tính nhạc điệu bay bổng ngân vang mà rất gần gũi mang đậm chất của người dân xứ Nghệ.

Một ngày hai bận trèo non

Lấy chi mà đẹp mà giòn hỡi anh
Một ngày hai bận cơn đèn
Lấy chi má phấn răng đen hỡi chàng
Đưa anh ra tận cầu Dằng
Tình so Ngàn Hống ngãi bằng rào Trum

Hát đò đưa cũng là một lối hát ví đặc trưng của cư dân sông nước. Giọng hát ngân nga lẫn vào dòng chảy của con nước khi là lời tự tình của trai gái khi bày tỏ mối đồng cảm. Khi thì hát với những con thuyền xuôi ngược khi thì hát với chính mình với đất trời với tiếng khua của mái chèo với tiếng sóng vỗ của mạn thuyền rồi bỗng nhiên có tiếng hát đối vọng lại từ bờ cứ như thế như thế con thuyền khuất dần cùng giọng hát âm vang hòa vào tiếng sóng:

Bóng trăng em tưởng bóng đèn

Bóng cơn em tưởng bóng thuyền anh xuôi
Nác chảy cho bè anh trôi
Ai bắt bè anh lại kết nên đôi vợ chồng

Trong các lối hát ví thì hát phường vải là lối hát chặt chẽ qui cũ nhất và có luật của lối hát giao duyên. Không như các lối hát khác mang tính đại chúng thì hát phường vải khắt khe hơn có cả sự tham gia của các nhà nho các vị khoa bảng các cậu học trò. Điển hình cho lối hát này là hát phường vải Trường Lưu (Nơi đây ngày xưa nổi tiếng với là làng vải Trường Lưu và một dòng văn có tiếng vang lớn).

Hát phường vải diễn ra rất nhiều chặng và có thể kéo dài trong thời gian dài có lẫn cả đố và đối đáp nên nó đòi hỏi trình độ của các phường hát vì lý do này mà hát phường vải chỉ thịnh hành ở những vùng có truyền thống nho học. Nó gồm nhiều trường đoạn được phân khúc khá rõ ràng. Khi "Phường" hát con trai đến thì đánh tiếng ngay từ ngoài ngõ:

Chốn này vui vẻ tưng bừng

Hạc nghe tiếng phượng xa chưng tới nơi
Phường con gái đang dệt vải xe sợi sẽ hát đối lại:
Dừng xa khoan kéo ơ phường
Hình như có khách viễn phương tới nhà

Thế là hai phường bắt đầu hát dạo hát hỏi khi đã say thì hát hát chào mừng. Trượng đoạn hay nhất là trường đoạn hát đố. Một trường đoạn rất khó cần cả kiến thức và văn chương.  Đoạn này diễn ra có thể nhiều đêm. Nhiều khi phường hát con gái còn mời cả thầy nho thầy đồ về trùm kín mặt để đối lại với phường hát con trai. Bởi lý do này mà hát phường vải ngoài tính dân gian trữ tình còn giàu chất trí tuệ. Khi đã thân thiết là các màn "hát mời" "hát xe kết và cuối cùng là "hát tiễn":

Anh về nước mắt dòng dòng

Thấu thiên thấu địa thấu lòng em chưa?
Ra về chín nhớ mười thương
Bước chân lên ngựa cầm cương dùng dằng

(Bài sưu tầm)


Thử lòng chung thủy 
(Dân ca Ngệ tĩnh)


Ờ... ơ... chư vừa ra vừa gặp người xinh
Cũng bằng Kim Trọng thì tiết thanh gặp ơ Kiều
Ờ... ơ...  vừa ra vừa gặp người giòn
Cũng bằng hoa nở hội bóng tròn mà tốt tươi

Hò... ơ...hò... mang chuông đi đánh đất người ôm gà đi chọi những nơi anh hùng. Anh đang tìm vợ qua sông mà em đang tìm chồng thì gặp được anh đây. Trước nhờ nguyệt lão se dây mà sắt cầm tình ơ hảo thì đó đây một nhà...

Hò... ơ... hò... chứ nghe tin anh đau đầu chưa khá em băng rừng bẻ lá về xông chư ước mần răng cho đây vợ đó chồng đổ mồ hôi ra em ơ quạt mà thì gặp hội nắng nồng mà em che ơ....

Ngẫm lời ra thật dễ nghe chư anh đây còn ngại ai kia hững hờ ơ sợ rồi anh đến giàn hoa thì hoa kia đã nở anh đến bến đò thì đò đã sang ơ sông chư anh đến tìm em thì em đã lấy ơ chồng mà em yêu anh như rứa thì hỏi có mặn nồng lấy chi...

Ờ... ơ... anh đến giàn hoa hoa đến thì thì hoa phải nở mà anh đến bến đò đò đầy thì đò phải sang sông chứ đến duyên em thì em phải lấy chồng mà em yêu anh ơ được rứa chư mặn nồng thì tuỳ anh...

Ơ... hơ... ơ...hơ... thà trước em nói không thương anh thì thôi sao em đã nói thương anh rồi chứ anh về làm một cái nhà to một cái nhà nhỏ. Cái nhà to mùng che sáo bỏ mà cái nhà nhỏ thì gian trong phòng ngoài chư bây giờ em đã nghe ai để mùng hư sáo ơ gãy mèn hắn sai đằng ơ mèn...

Ờ... ơ... chư khi em chưa có chồng thì anh nỏ dốc lòng gắn bó dừ em có chồng rồi thì anh đón ngõ trao thư chư ngải nhân nhân ngải chi dừ gái có chồng rồi như thể có bùa trừ mà trao ơ tay...

Trước thì bạn nói bạn ơ thương cau tôi giành để rồi mi trên ơ buồng trầu tôi giành để rồi mi ngoài ơ nương tiền thì buộc chạc rồi mi trong rương lợn tui ụt ịt rồi mi trong chuồng chọng thì đục sẵn rồi mi trong buồng...

Dừ thì bạn nói bạn không thương cau chanh hạt trên ơ buồng trầu  thì rụng cuống ngoài nương ơ tiền thì đứt chạc trong rương ơ lợn thì bỏ cám trong chuồng chư chọng thì bỏ mốôc trong buồng bạc tình chi rứa bạn chi bạc tình ơ rứa bạn...

Chư thương anh lắm anh ơi chư nhớ anh lắm anh ơi chư thương đáo để khúc nhôi chư nhớ ngao ngán trần đời thương cí thuốc gói  nì trầu cơi chư nhớ cí thuốc mở trầu mời mới vắng mặt một hồi mà cí trán tui hắn đổ mồ hôi chư trong cí ruột đã nóng sôi chư bưng cơm ăn nỏ được bưng nước uống không trôi chư cầm lấy đụa thì đụa rớt mà lấy đọi thì đọi rơi chư ra tui ngong đất ngó trời chư ra tui nhìn ngược ngó ơ xuôi chư cha tui mì hỏi: tại mần răng rứa con ơi? chư mẹ tui cũng hỏi: chư tại mần răng rứa con ơi? Tui mì lặng lặng tui trả lời: vì tui thương anh vô kể mà thiếp nhớ chàng ơ vô kể...

Người ơi... ơ... chư hôm qua anh đi trước cửa nhà nàng thấy cha mẹ nàng đập nàng nàng rồi khóc nàng than chư nhà nàng cửa sổ song loan anh muốn vô ghé lưng chịu trận thì đòn oan cho nàng...

Ờ... ơ... chư cơm em ăn hai bát bát ăn bát ơ để mà đụa em so hai đôi thì đôi đứng đôi nằm. Ví dù thầy mẹ có đánh đập em chín chục một trăm đập rồi em đứng dậy mà em vẫn nhất tâm thương ơ chàng...

Người ơi... trăm năm đá nát vàng phai đốt chùa không tội bằng sai lời nguyền. Ờ... ơ... chư bao giờ Hồng Lĩnh hết cây mà sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết ơ tình...!


More...

KHI GIẤC MƠ VỀ

By



KHI GIẤC MƠ VỀ
(Đức Trí - Hồng Nhung)






Có thể nỗi đau đớn trong em đã vươn tới mức tận cùng cho nên dù phải oằn mình trong nỗi nhớ anh đêm ngày trong giấc mơ em vẫn không dám tin rằng có ngày anh sẽ trở về bên em và em được hân hoan đón anh ở cuối đường. Vì em biết anh ra đi đã là sự thật đã là một vết đau không thể chối bỏ trần trụi mà tàn nhẫn.

Để đêm về dồn nén nỗi đau ấy trong lòng em muốn khóc lên thét lên mà chẳng được. Ai có hiểu đâu một người vui vẻ hăng hái hàng ngày như thế lại có thể dằn vặt và nhỏ giọt nước mắt hằng đêm cho một lần mất mát. Và trong nỗi đêm khánh kiệt như thế vẫn đau đáu trong em một giấc mơ giấc mơ nhìn được anh cầm được bàn tay anh nơi cuối con đường tình yêu chúng mình.

"Khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
Nhưng tiếc thay những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ..."

Để em biết rằng người đời xưa nay luôn có lý của họ đời không như là mơ và giấc mơ tình yêu của em mãi mãi chỉ là một giấc mơ chẳng thể nào với tới.

"Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể nào đến với nhau bao giờ ... "

Có thật con đường em đã đi là sai sao? Chân thành trong tình yêu thì không đúng à? Có thể em còn quá trẻ trẻ con như lời anh nói cho nên em chẳng thể nào hiểu được tất cả những gì mà người ta gọi là nhân tình thế thái. Nhưng anh ơi em tin và em hiểu tình cảm chẳng có chỗ cho sự dối trá và lừa lọc. Thế nên con đường chúng ta đã chọn chúng ta đã và sẽ đi mãi mãi là con đường khác biệt và em thật thấm thía hiểu rằng ta chẳng thể nào đến được với nhau bao giờ.

"Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào ... "

Tất nhiên tình cảm không phải là hạt bụi vướng hờ vào áo sẽ bay đi bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng không phải là câu hát vô nghĩa thoáng qua tai rồi chìm dần quên lãng tình yêu trong em đã đầy như thế đã mãnh liệt và nồng nàn như thế thì em sẽ giữ lại cho riêng mình sẽ mãi đau đớn vì nó nhưng cũng cũng sẽ tự hào về một lần đã thành thật lòng mình với nó vì một lẽ em biết em chẳng cách nào thay đổi được anh chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành ngọt ngào cho riêng mình cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể!

Mãi mãi giấc mơ của em vẫn sẽ là một giấc mơ không thật!

(Nguồn: Bài Hát Vàng)



More...

NHƯ ĐÃ DẤU YÊU

By




 Sáng tác: Đức Huy
Ca sĩ: Thanh Lam - Lê Hiếu




Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là nguồn vui là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai.

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào.

Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.

Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là niềm vui là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là niềm vui là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Em sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.



 

Lá thư gửi lại dấu yêu!
Ngày .. tháng... năm...

Anh à

Vậy là mình chia tay nhau rồi sao? Em không tin điều đó không thể... Anh là tất cả ý nghĩa cuộc đời em. Em chấp nhận hết thảy chỉ để có anh trong đời và dẫu thừa biết rằng hạnh phúc này sao dở dang... Vậy mà anh rời bỏ em không một lời nói không tin nhắn hay điện thoại không có bất cứ lá thư nào hết... Bây giờ em phải làm sao!?

Ngày mình gặp nhau chỉ vu vơ qua những thông điệp bạn bè trao tay trên mạng. Anh đã bảo vậy là vô tình mà quen nhưng rồi cố tình để thương nhớ. Khi ấy anh ở một nơi xa xôi muốn bỏ quên tất cả còn em chỉ là đứa ngốc mơ mộng kiếm tìm hạnh phúc trong mơ. Trong khi em đang bơ vơ với trái tim lần đầu tiên biết đau vì tình còn anh thì đôi bàn tay trắng mong muốn một chỗ dựa tinh thần. Mình đến với nhau giản dị là bạn là người đang cần chia sẻ và rồi yêu nhau từ khi nào...

Những giây phút đầu tiên ấy em không bao giờ quên. Để rồi từ đó tình yêu cứ nảy nở trong em duy nhất chỉ từ cội nguồn của niềm tin vô điều kiện với anh. Khi ấy anh bảo chỉ mình anh trong căn phòng trống vắng đến lạnh lẽo chỉ có tình yêu của em làm ấm áp trái tim anh. Dù anh hoàn toàn phá sản và những gì anh có chỉ là thứ tình yêu thuần túy nhất ở em. Và từ khi đó em biết điều duy nhất có thể làm là chờ đợi và chờ đợi anh..

Hai năm trôi qua. Anh trở về. Và đó là lần đầu tiên gặp gỡ với từng ấy ngày tháng em không hề biết mặt người mình yêu! Bạn bè nói rằng em quá ngốc nghếch! Em thì lại thấy cuộc sống này sẽ luôn đền đáp. Và ngày ngày đầu tiên bên anh em đã coi đó là món quà quý giá cho sự tin yêu của mình. Anh cũng thế phải không? Khi anh đưa em về gia đình giới thiệu em với bạn bè tin cậy .. em những tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn. Rồi khi mình lang thang trên phố khi màn đêm buông xuống cái lạnh thấu da thịt lẩn trong lớp sương mù giăng khắp đường phố anh bất ngờ nói rằng anh đã có gia đình!... Ấy là lúc em mới trọn vẹn hiểu "Như đã dấu yêu".

Là nguồn vui là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Em trở về lòng tê tái. Tất cả thật như trong những ước mơ của em nhưng không có đoạn kết u buồn như thế. Sao em lại mang nỗi khổ lụy này? Chỉ vì trao anh tất cả tin yêu và để nhận về nỗi nhớ phải quên sao? Sự dằn vặt giữa hạnh phúc của mình nhưng lại như kẻ phá hoại tình cảm gia đình của người khác cứ dày vò em mỗi đêm..

Vậy mà em vẫn yêu vẫn thương anh hết mực. Có thể do trái tim em không phải của mình mà đã thuộc về anh mãi mãi. Như lúc chia tay anh chỉ nhẹ nhàng dặn dò rằng một ngày sẽ trở lại mà em thì chỉ biết câm nín trong nỗi uất nghẹn. Hạnh phúc của em sao lại đớn đau đến thế!? Tình mình rồi sẽ ra sao? Và rồi hứa sẽ quên anh để nhường lại hạnh phúc cho người đến trước..

Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào

.. 1 năm sau anh trở lại và liên lạc. Em như thấy mình trong giấc mơ an ủi. Nhưng cuộc đời có lẽ không công bằng vì ngày gặp nhau là ngày cuối cùng em được bên anh! Vẫn là anh với mái tóc dài lãng tử vẫn lạnh lùng trong ánh mắt vẫn là lời nói trầm ấm và nụ cười quá đỗi thân quen... nhưng tất cả anh lại dành cho người khác. Một lần nữa em rơi vào vực thẳm của nỗi đau!

Suốt trên con đường xanh ngắt màu lá xanh hi vọng mà ngày xưa hai đứa hay lang thang em bỏ đi tức tưởi trong nước mắt. Anh đã bỏ lại tình cảm chân thành và hết mực thương yêu anh để tìm đến những phù hoa nơi người khác. Không một lời chia tay không một phút tiếc nuối .. anh rời xa cuộc đời em quá âm thầm lặng lẽ..

Vậy là 3 năm để yêu và có lẽ gấp nhiều lần từng ấy ngày tháng để có thể quên em sẽ lại chờ đợi dù không hi vọng.. Người đã từng nói với em rằng "..cái gì là của mình chắc chắn sẽ thuộc về mình"... Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa rằng buộc.

Em đã đến với tất cả trái tim yêu và nhận về nỗi lòng lạnh giá. Dù rằng lỗi lầm dù chẳng còn nghe lời nói tiếng cười hay đọc lại những dòng thư yêu thương của anh nữa nhưng có lẽ cuộc đời này em chỉ có thể yêu mình anh - nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào..

Gửi lại anh tất cả
Em

(Nguồn: Bài hát vàng)


More...

Hold me for a while!

By



Dù biết chẳng thể thay đổi gì nhưng ngay lúc này em vẫn muốn nghe lời anh nói: “Em hãy ở lại anh cần có em đừng rời xa anh”.

Ngày mai sẽ đến thật nhanh em muốn nghe anh nói thật lòng mình xin anh hãy nói một lời níu giữ em lại - ngay giây phút này nó sẽ giúp em có đủ dũng khí lựa chọn - bên anh hoặc - sẽ xa cách nhau!





Hold hold me for a while



Em biết anh không muốn vì anh mà em phải từ bỏ gia đình từ bỏ một cuộc sống mới nhiều hứa hẹn… Anh có thể làm điều cao cả - hy sinh tình yêu để người mình yêu được hạnh phúc vậy sao anh không thể một lần vì tình yêu ấy mà can đảm quyết giữ nó. Anh lặng thinh có lẽ đúng hơn là không biết phải nói thế nào. Chúng mình cứ đều bước sóng đôi từng bước thân quen lắm nhưng hình như gượng gạo vô cùng.

Em cũng chẳng biết phải nói gì trong khi rất nhiều điều cần nói. Em cứ tự nhủ thầm cứ tự giục thầm – hãy nói với em rằng anh không thể để em ra đi hãy nói hãy nói đi anh. Em ước ao nguyện cầu một điều kì diệu xảy ra giữa lúc này – hãy vang lên lời hát “Hold me for a while” bài hát đã có lần anh tặng em – chỉ nó - mới có thể nói thay cho những điều lúc này trái tim mình đang dằng xé đang nén lặng.

“Hold hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold hold me tonight
Before the morning takes you away
Hold hold me for a while…”

Hãy nói hãy giữ em ở lại bởi chỉ cần ngày mai - “Bình minh rồi sẽ mang em rời xa”.
Đoạn đường quen thuộc mọi khi dài lắm sao bữa cuối cùng lại ngắn thế này? Anh vẫn chẳng nói chỉ dừng lại quay người nhìn thẳng vào mắt em em cũng chẳng nói gì em định mỉm cười nhưng sao nước mắt lại thế chỗ...
Anh cũng chẳng dỗ dành em như mọi khi nhưng qua cái nhìn nhạt nhoà đẫm lệ hình như… những giọt nước trong mắt anh đang cố không trào ra không để em nhìn thấy. Anh cũng đang khóc cùng em ư?
Chia tay không một lời giã biệt có nhiều điều đôi khi không thể dùng lời có lẽ cứ im lặng trôi theo dòng cảm xúc cứ níu lấy một chút ngắn ngủi quí giá này sẽ tốt hơn cho cả hai.

“What’s that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I’m alone
Short moments of time
We have left to share our love”

Giây phút cuối chẳng trao nhau một kỉ vật hữu hình nhưng em vẫn thấy ấm lòng vì dẫu sao chúng mình cũng đã tặng thầm một nhịp đập đồng điệu của trái tim. Em hiểu khoảnh khắc chóng vánh này rồi sẽ qua nhanh song em tin dư âm của nó sẽ vang đến bất tận.

Hôm qua đã đi mất ngày mai rồi sẽ đến chỉ có giờ phút này đang hiện hữu nó chính là món quà ý nghĩa nhất chúng ta dành cho nhau.

Giờ phút này hãy để nhạc sĩ Teijo Agélii Leskel tâm sự cùng em. Em ngờ rằng chính giai điệu trữ tình - du dương chính những từ ngữ nhiều ý tứ thốt lên từ sâu thẳm này là điều nhạc sĩ dành tặng riêng cho chúng mình để mình có thể mượn chúng nói thay cho những gì không thể nói cùng nhau:

“We’re in eachothers arms
Soon we’re miles apart
Can you imagine how I’ll miss
Your touch and you kiss?
Short moments of time
We have left to share our love
Hold hold me for a while…
Hold hold me now
From dusk to dawn all night long
Save save me now
A short moment of time.”

Giọt nước mắt lúc này nỗi nhớ nhung sắp đến sẽ không thể tránh khỏi… nhưng tình yêu vẫn là mãi mãi vẫn mang một màu xanh hy vọng. Em tự nhủ trái đất tròn rồi anh sẽ gặp lại em chúng ta sẽ gặp lại nhau - không phải bằng giọt nước mắt chực chờ cố nén như lúc này mà phải là nụ cười đoàn viên hạnh phúc. Chúng mình sẽ gặp nhau sau những ngày xa cách anh nhỉ? Vấn đề còn lại chỉ là thời gian…

Nói thế nhưng em không thể không đối mặt với khoảnh khắc hiện tại. Em có giấu thế nào có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì mong anh hiểu điều em cần nhất ở anh trong giây phút này vẫn chỉ đơn giản là - hãy giữ em lại bên anh - “Hold hold me for a while”.

Nguồn: Nhacvietplus

 

More...