Anh thân yêu!

 

Em lớn rồi chứ còn bé lắm đâu
Mà anh lo mỗi khi trời trở gió
Bước một mình lẻ loi trên phố
Liêu xiêu buồn không đủ ấm anh thương!

Bé tí tẹo vừa bướng lại vừa ngang
Anh biết rồi khỏi nói nhiều anh nhỉ
Đã đôi lần “hắn” mè nheo thủ thỉ:
Em buốt lòng vì ngọn gió “tai ương”

Anh cười xòa cô bé thật mong manh
Quên lời anh không mặc thêm áo ấm
Em thôi cười nắng im ngoài hiên vắng
Vạt mi buồn tím thẫm hoàng hôn!

Em ấm lòng bởi câu nói: “Anh thương…
Biết làm răng cho em tôi đủ ấm..?”

Có anh chở che
Em hồn nhiên như nắng!...

Mùa đông ngày dài còn đêm thật ngắn
Em viết chưa tròn giấc mơ!

 

tunganh

N said: Nhím

26/02/2010 at 19:56 [ Trả lời ]

Ôi chào em Nhím. Lâu quá. Chúc vui nhìu nhiu!
_________

Em Nhím chi mà em Nhím
Đồng chí anh vô Vũng Tàu xe quay đầu hướng Đè Nẹng thẳng tiến rùi khi nớ mới ới em Nhím. Lần sau cứ rứa nha :D

N

Nhím

Ôi chào em Nhím. Lâu quá. Chúc vui nhìu nhiu!

tunganh

Mạnh Bình said:

26/02/2010 at 09:07 [ Trả lời ]

Bài thơ dễ thương!
Lâu lắm rồi mới lại vào được "nhà" em. Chúc em vui nhé!
____________
Hehe "thơ dễ thương" - rứa là có thể yên tâm viết tiếp rồi anh Bình nhỉ. Nhím sợ nhất là được khen "thơ hay"

Mạnh Bình

Bài thơ dễ thương!
Lâu lắm rồi mới lại vào được "nhà" em. Chúc em vui nhé!